ĐỪNG ĐỂ TRẺ EM CHỊU THIỆT THÒI VÌ SUY NGHĨ THIỆT HƠN CỦA NGƯỜI LỚN

Mấy hôm nay mạng xã hội rần rần về vấn đề “Có hay không việc người cha nghèo thi hát Bolero vì hai con bị bại não đang lợi dụng lòng tốt của cộng đồng”

Thắt lòng với những bí mật chưa tiết lộ của người cha thi hát Bolero vì hai con bị bại não

Anh Nghị – Người cha đơn thân nuôi hai con bị bại não (Ảnh: Internet)

Nếu bạn không muốn mắc sai lầm khi share thông tin ngừng đóng góp, hỗ trợ cho trường hợp trên, xin hãy đọc bài viết này của tôi trước khi quyết định có share hay không nhé!

1. Tôi kể chuyện tôi

Để tôi kể sơ cho các bạn nghe chuyện của tôi ngày ấy…

Tôi vốn là người khá kỹ tính và cầu toàn, làm việc gì cũng muốn có kết quả tốt nhất, muốn có sự hoàn hảo. Nhưng đời mà, tìm đâu ra sự hoàn hảo chứ? Được cái này sẽ mất cái kia thôi…

Một lần, nhóm từ thiện của chúng tôi phối hợp làm một chương trình lớn dành cho hơn 500 bé ở các nhà mở, mái ấm và trẻ em lang thang đường phố. Chẳng biết may mắn hay xui xẻo, tôi vô tình biết được một số vấn đề tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Lúc ấy, tôi bực mình lắm, tức tối lắm vì cảm thấy mình và nhóm mình bị xúc phạm, lòng tin của mình bị lợi dụng (có lẽ cảm giác của tôi lúc ấy cũng giống như cảm giác của bạn phóng viên trẻ H.L bây giờ)

Tôi đem sự việc tâm sự với một người bạn. Và bạn ấy nói với tôi câu này “Tại sao lại phải để tụi nhỏ thiệt thòi vì những suy nghĩ thiệt hơn của người lớn?”.

Lúc ấy, tôi vẫn bảo thủ với suy nghĩ và quan điểm của mình, tôi cố bảo vệ quan điểm: “những người kia làm sai, đi sai với mục đích từ thiện, còn tôi đúng” và nhất định không tiếp thu lời khuyên của bạn tôi là “bỏ qua những chuyện đó và tiếp tục làm cùng họ”.

Đừng vì cái tôi quá lớn mà không mở cửa trái tim

Sau đó, tôi quyết định không để nhóm của tôi tham gia cùng họ trong bất cứ chương trình từ thiện nào nữa.

Lúc ấy, tôi đã hoàn toàn quên mất mục đích mình đi làm từ thiện là gì và vì ai

Để rồi thời gian dần trôi qua, tôi chín chắn hơn, sự va vấp và từng trải trong cuộc sống khiến tôi hiểu ra những gì bạn tôi nói. Và… sự việc ngày ấy đến bây giờ vẫn ám ảnh tôi mãi…

2. Mục đích của TỪ THIỆN là gì?

Phải chăng mục đích làm từ thiện cuối cùng cũng chỉ là mong đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc, nụ cười cho những mảnh đời bất bạnh

Nếu bạn đồng ý với mục đích đó thì hãy đọc tiếp, còn không thì bạn có thể kết thúc bài viết này tại đây.

Ngày xưa, chương trình tôi tham gia tổ chức, dù có tiêu cực trong quá trình thực hiện, nhưng lũ trẻ được gì?

  • Chúng được VUI CHƠI
  • Chúng được QUAN TÂM
  • Chúng được CHĂM SÓC TỐT
  • Chúng được ĂN NGON – MẶC ĐẸP – CÓ ĐỒ CHƠI ĐẸP

Và gương mặt chúng đầy ắp NỤ CƯỜI, chúng chẳng cần quan tâm quá trình chúng tôi thực hiện thế nào, có tiêu cực gì không. Vậy tại sao tôi lại quan tâm những chuyện nhỏ rồi lấy mất đi nụ cười của chúng?

 

Mục đích của từ thiện?

Nhắc đến chuyện người cha hát Bolero vì hai con bị bại não.

Như bạn phóng viên trẻ H.L chia sẻ, những gì bạn ấy viết chỉ là quan điểm cá nhân của bạn ấy. Mà quan điểm cá nhân của mỗi người khác nhau, không thể dùng quan điếm cá nhân của một ai để khẳng định điều gì đó ĐÚNG hay SAI.

Bạn có đầu óc, có tri thức, vì vậy bạn hãy tỉnh táo dùng cái đầu của mình để suy nghĩ, để nhận định, đánh giá và cân nhắc kỹ trước khi nhận xét, đánh giá một vấn đề nào đó và lan truyền nó trên mạng xã hội.

3. Hạnh phúc là đích đến, không phải là con đường chúng ta đi

Những điều cho đi là những điều còn lại mãi

Người ta thường nói “hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc là con đường chúng ta đi”.

Nhưng với một số trường hợp, cụ thể như trong trường hợp ủng hộ, đóng góp cho người cha nuôi hai con bị bại não này, chúng ta phải nghĩ ngược lại “muốn hạnh phúc, vui vẻ hãy nhìn vào kết quả, đừng quan tâm đến đường chúng ta đi”.

Đời mà, không có gì hoàn hảo cả. Hạnh phúc, vui vẻ hay không là do thái độ nhìn nhận của mỗi người trong từng trường hợp cụ thể mà thôi.

4. Tâm lý đám đông – Bệnh GATO của người Việt trẻ

Xã hội này ngộ thiệt, chuyện liên quan đến quyền và lợi ích của chúng ta, chúng ta lên tiếng đòi quyền lợi đã đành.

Đằng này với một số thành phần, chuyện chẳng liên quan gì đến họ, chẳng ảnh hưởng hay mất đi đồng tiền cắc bạc nào của họ, họ cũng tức tối lên, hùa theo số đông, đạp đổ chén cơm của người khác cho bằng được.

Trước khi dùng tay, hãy dùng khối óc 

Giả sử sau khi chuyện này lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Tất cả các nhà hảo tâm dừng lại, không giúp đỡ người cha có hai con bị bại não nữa.

Lúc ấy, bạn có hả hê vì mình đã đạt được mục đích?

Và hai đứa trẻ kia thì sao?

  • Chúng sẽ lại rong ruổi theo cha nhiều hơn đến khắp nơi, bất kể mưa gió, ngày đêm.
  • Chúng sẽ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
  • Chúng không nhận được chăm sóc về y tế tốt nhất, khiến bệnh tình của chúng nặng hơn.
  • Chúng sẽ chẳng còn nhận được nhiều sự quan tâm vui đùa của cha, vì cha chúng phải cắm mặt vào kiếm sống nuôi chúng.
  • Và có thể, thỉnh thoảng chúng còn phải hứng hậu quả của những cơn mệt mỏi do làm việc quá sức của người cha.

Giả sử, cứ cho là người cha lợi dụng lòng tốt của Xã hội đi. Nhưng khi các nhà hảo tâm giúp đỡ, những đứa trẻ sẽ được gì?

  • Chúng được ở trong nhà mới.
  • Cha chúng bớt đi gánh nặng về tài chính, sẽ có nhiều thời gian vui chơi và chăm sóc chúng tốt hơn.
  • Chúng được chăm sóc tốt hơn về y tế.
  • Chúng được ăn ngon hơn, mặc những bộ quần áo lành lặn hơn.
  • Chúng sẽ không phải hứng chịu sự giận dữ của cha chúng khi căng thẳng mệt mỏi vì thiếu thốn tài chính.

Dừng lại một phút, chỉ một phút thôi để suy nghĩ, để cân nhắc trước khi share thông tin nhé các bạn.

Bởi vì, đôi khi chỉ nhờ 1 lượt share có thể cứu sống 1 mạng người, nhưng cũng có thể chỉ vì 1 lượt share lại cướp đi 1 mạng người đó bạn ạ.

5. Đừng để trẻ em chịu thiệt thòi vì những suy nghĩ thiệt hơn của người lớn

Thôi kệ, thà giúp lầm còn hơn bỏ sót, hãy cứ giúp đi nếu bạn có điều kiện.

Hãy nghĩ đến những điều tích cực mà hai đứa trẻ nhận được.

Đừng suy tính thiệt hơn để rồi khi bạn hả hê sung sướng vì mình đạt được mục đích, thì người chịu thiệt thòi lại là chính những đứa trẻ tội nghiệp mà bạn đang lấy danh nghĩa là đòi quyền lợi cho chúng mà hô hào không ủng hộ cha chúng nữa.

Hãy chia sẻ yêu thương không tính toán

Tôi đoán bạn phóng viên H.L còn khá trẻ và bạn ấy đang có suy nghĩ, cảm xúc giống tôi ngày xưa…

Rồi 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa khi nhìn nhận lại sự việc này…có khi bạn ấy lại viết một bài đồng quan điểm với tôi bây giờ thì sao?

Tôi xin dùng câu nói của bạn tôi để kết thúc bài này: “Đừng để trẻ em phải chịu thiệt thòi vì những tính toán thiệt hơn của người lớn”

Đinh Len (3C-K36)